Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Chuyện buồn vui qua “Hồi ức Sài Gòn”

* Dưới đây là góp nhặt một vài ý kiến của người đọc về cuốn sách "Hồi ức Sài Gòn":

·         “… sách này như truyện Kiều, không nhất thiết phải đọc từ đầu. Mở chỗ nào cũng đọc được. Chương nào cũng hay…”
Hà Nguyễn (Santa Clarita , CA)

 ***

·         “… tôi ở Sài Gòn cả 40 năm, Sài Gòn cái gì mà tôi không biết. Vậy mà mới đọc qua vài đoạn, tôi thấy ngay là mình còn dốt lắm. Những cái chưa biết bây giờ biết làm mình cảm thấy vui vui...”
Lương Vũ (Houston , TX)

***

·         “…. Hồi Ức Sài Gòn mua làm quà tặng cho những người trước đây ở Sài Gòn thì thật là tuyệt vời. .. không chê vào đâu được…”
Kim Thanh (Westminster, CA)

***

·         " ... tôi chưa đọc nhưng vợ tôi đọc rồi và bảo là hay lắm. Vợ tôi bảo hay thì phải là hay..."
Lê Mạnh Hùng (Portland, Oregon)

***

* Qua email của một người bạn:

“Anh Chính mến,
Đọc sách của Chính có cảm tưởng như đang sống ở Saigon.
Viết tiếp cuốn nữa đi. Phải có ISBN để gởi vào Library of Congress chứ.
Mến”
Binh Tran

***

* Trích “Bản Tin” của thành phố Omaha, Nebraska:

“Sài Gòn trước năm 1975 được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông, Sài Gòn có những gì để được ca tụng như vậy?

·         Các bạn muốn biết trang phục của người đẹp Sài Gòn xưa ra sao?
·         Những món ngon: Người Sài Gòn thích ăn gì?
·         Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Không phải là thứ ngôn ngữ bát nháo như bây giờ, cái gì cũng “vô tư”: tham nhũng cũng vô tư, cướp giựt cũng vô tư, bệnh ung thư cũng vô tư!
·         Các rạp chiếu bóng của Sài Gòn như thế nào?
·         Các loại sách báo của Sài Gòn xưa gồm những gì?
·         Những phương tiện di chuyển của người Sài Gòn gồm có những loại nào?
·         Bạn muốn biết các nhà văn nữ trước 75 gồm những ai?
·         Nhà thờ Đức Bà bao nhiêu tuổi?
·         Thương xá Tax không còn nữa!

Tất cả sẽ được giải đáp trong cuốn “Hồi ức Sài Gòn” của nhà văn Nguyễn Ngọc Chính, cựu Giảng viên trường Sinh ngữ Quân đội. Với lối văn nhẹ nhàng, dễ hiểu sẽ gây cho độc giả những giây phút ngỡ ngàng, thích thú và hấp dẫn từ đầu cho đến cuối cuốn sách gồm 39 bài nghiên cứu vô cùng công phu.

·         Những người chưa từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975: đọc để biết Sài Gòn xưa ra sao.
·         Những người đã từng sống ở Sài Gòn: đọc để ôn lại những kỷ niệm xưa.
·         Những người sinh sau năm 1975: đọc để biết ký ức một thời chưa từng sống.
·         Những vị lớn tuổi: đọc để hãnh diện vì Sài Gòn đã từng là thủ đô của VNCH.
·         Những người vừa mới giã từ Sài Gòn để định cư tại nước ngoài: đọc để so sánh với ngày nay.

***



* Tôi vốn không rành về thơ phú nhưng ở trang đầu của “Hồi ức Sài Gòn” cũng ráng nặn ra mấy dòng lục bát, thể thơ dễ làm nhất trong các loại thơ. Tôi nghĩ, có văn thì phải có thơ, nên mới mạo muội làm 8 câu Cảm tác về “Hồi ức Sài Gòn”:

“Cho tôi về lại Sài Gòn
Những dòng hồi ức giờ còn trong mơ
Cho tôi giây phút thẫn thờ
Viết nên kỷ niệm bây giờ còn đâu

Cho tôi về lại Sài Gòn
Gữa cơn mộng mị giờ còn mộng du
Cho tôi ngày tháng mịt mù
Đôi ba dòng chữ thiên thu mãi tìm”

Nguyễn Ngọc Chính

2017

***
--> Read more..

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Chuyện Valentine

Tình yêu là một tập chuyện dài vô tận và có vẻ như ai cũng thích đọc, dù người đó đang yêu, đã yêu hoặc sẽ yêu. Người yêu cũng có vô vàn khuôn mặt, xuất thân từ những gia đình quyền quý hoặc bình dân hạ tiện. Giàu nghèo, sang hèn… ai cũng có tình yêu của mình.

Nàng có thể tượng trưng cho một vẻ đẹp “chim sa, cá lặn” nhưng cũng có thể là người phụ nữ “không thể tìm được người xấu hơn”. Chẳng khác gì con cóc cái luôn đẹp trong mắt của con cóc đực! Dù xấu hay đẹp, sang hay hèn người ta vẫn có thể một ngày nào đó tìm được tình yêu trong mắt một người để rồi gọi người đó là “Anh yêu!”, “Em yêu!” hay thậm chí là “Cục cưng!”, “Cún cưng!”.

Ngôn ngữ của tình yêu thật đa dạng. Thậm chí ngôn ngữ đó chỉ là sự im lặng khi bên nhau, chỉ cần nghe nhịp đập của hai trái tim cũng đủ. Sự rung động của con tim lại không phân biệt tuổi tác, người trẻ chưa chắc gì yêu bằng người già và dĩ nhiên “tình trẻ” không phải là… “tình cuối”!

Chúng ta hãy nhìn về quá khứ của những cuộc tình vĩ đại để làm giàu thêm những khái niệm về tình yêu của thời hiện tại. 

***

Thần thoại Hy Lạp có 9 “Nàng Muse”, là con gái của thần Zeus (thần của các vị thần) và Mnemosyne (nữ thần ký ức). Chín nữ thần Muses bao gồm các lãnh vực âm nhạc, khoa học, triết học, toán học, địa lý, kịch nghệ và hội họa.

Đến thời Plato, ông phong tặng danh hiệu “Nàng Muse thứ 10” cho Sappho, nhà thơ nữ người Hy Lạp, sinh ra vào khoảng 610 năm trước Công Nguyên. Sappho kết hôn với một “đại gia” tên Cercylas trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Phải đến khi Sappho gặp Phaon, một thủy thủ trẻ tuổi, nàng thơ mới thấy bóng dáng của tình yêu.

Truyền thuyết thêu dệt một chuyện Valentine đầy lãng mạn: Sappho bước từ từ ra biển cho đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng và tan biến vào lòng đại dương. Người ta bảo Sappho gặp người tình Phaon ở một nơi có dòng nước xanh để cùng người yêu hưởng một cuộc sống mới trong cõi vĩnh hằng!

Nhà thơ trữ tình Sappho  
   

***

Phương Đông có thiền sư Bà La Môn, Mallanaga Vatsyayana, tác giả bộ sách Kama Sutra bằng tiếng Phạn nổi tiếng của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5. Tác phẩm gồm 7 phần, với khoảng 1.250 khổ thơ và hình vẽ về tình dục.  Sự thật thì người ta biết rất ít về đời tư của Vatsyayana nhưng tác phẩm Kama Sutra hầu như cả thế giới đều có nghe qua vì có liên quan đến Kama, thần tình yêu của Ấn Độ.

Tác phẩm được hiểu là “Kinh Hoan Lạc” (sutra có nghĩa là kinh) xoáy quanh chủ đề tình yêu nhục dục giữa nam và nữ từ giai đoạn tán tỉnh đến hôn nhân trong giới thượng lưu Ấn Độ. Kama Sutra đã được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ và có một lượng độc giả khổng lồ trên toàn thế giới.

Hiểu rộng ra, đó cũng là một món quà từ Ấn Độ để góp phần làm phong phú ý nghĩa của Valentine vì trong tình yêu luôn hàm chứa hai lãnh vực: tình yêu trong sáng của hai tâm hồn và tình dục cháy bỏng của hai thể xác.

Kinh hoan lạc Kama Sutra


***


Cũng vẫn chuyện từ Ấn Độ nhưng lại là chuyện tình của các bậc vua chúa. Nhân vật chính trong truyện là Shah Jahan, vị hoàng đế có biệt danh là "Chúa tể Thế giới" (King of the World), lên ngôi năm 1627. Ngoài những chiến tích trong việc chinh phục các vùng đất mới, Shah Jahan đã để lại cho hậu thế một công trình kiến trúc nổi tiếng Taj Mahal để vinh danh Mumtaz Mahal, người vợ thân yêu khi bà qua đời.  

Tình yêu của Shah Jahan dành cho Mumtaz Mahal là điều không thể chối cãi dù hoàng đế có đến 3 bà vợ! Mumtaz Mahal qua đời ngay sau khi bà sinh hạ người con thứ 14. Chỉ 6 tháng sau ngày mất, Shah Jahan ra lệnh khởi công lăng mộ cho bà.

Tāj Mahal là một lăng mộ bằng cẩm thạch trắng, tọa lạc tại Agra, được coi như điển hình trong nghệ thuật kiến trúc Mogol, kết hợp bởi các trường phái kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Năm 1983, kiến trúc này đã được UNESCO công nhận là một trong những Di sản Thế giới.

Từ hoàng cung, hàng ngày Shah Jahan có thể nhìn thấy Tāj Mahal bên bờ sông Jamuna. Lăng cẩm thạch biến đổi theo nhiều màu sắc trong ngày: từ màu hồng của buổi bình minh biến sang màu trắng ngà dưới ánh trăng. Chuyện Valentine của Shah Jahan mang một ý nghĩa lãng mạn của tình yêu vua chúa mà ít người có thể thực hiện được.

Taj Mahal

*** 

Giacomo Casanova (1725-1798) là một cái tên quen thuộc tại Phương Tây từ thế kỷ thứ 18. Ông nổi tiếng là một người lịch lãm và cũng là một nhân vật đa tài, nhất là tài chinh phục phụ nữ với một kỷ lục 122 người tình trong suốt hơn nửa thế kỷ. Người Ý vốn mang trong mình dòng máu hào hoa, lãng mạn của chuyện yêu đương nên có thể nói, Casanova là điển hình người đàn ông Ý.

Casanova để lại cho hậu thế bộ tiểu sử 12 cuốn mang tên “Chuyện Đời Tôi” (Histoire de ma vie) bằng tiếng Pháp, trong đó ông kể lại cuộc đời của một lãng tử chẳng khác gì một cánh bướm giữa vườn hoa muôn sắc. Những người tình của Casanova để lại cho ông ngoài niềm hoan lạc, đắm đuối còn có những đau khổ, bệnh tật và tai họa.

Người ta nói, “Chuyện Đời Tôi” là một thiên tiểu sử tự thuật mang nhiều hư cấu nhưng không ai phủ nhận nghệ thuật yêu đương say đắm của Casanova đối với đủ loại phụ nữ, từ giới quý tộc cho đến dân dã, từ những trang “quốc sắc thiên hương” cho đến những cô gái quê mùa, mộc mạc. Điều lạ là những người tình của Casanova đều biết ơn ông vì ông đã yêu họ say đắm đồng thời ông cũng biết cách chia tay với họ một cách lịch lãm.

Casanova hợp cùng Don Juan của Tây Ban Nha là một cặp bài trùng mà người Phương Tây gọi họ là “lady killers”, một thuật ngữ chỉ những người đàn ông đào hoa mà phụ nữ không thể nào cưỡng lại sức hút của phái mạnh. Phải chăng đó cũng là một khía cạnh của Valentine trong tình yêu nam nữ.

Giacomo Casanova

***

Chuyện tình vương giả của Hoàng tử Edward (1894-1972) với Wallis Simpson đã khiến báo chí nước Anh tốn không ít giấy mực. Edward trở thành vua nước Anh sau khi phụ hoàng băng hà đầu năm 1936. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi lên ngôi, ông đã gây ra một cuộc khủng hoảng khi quyết định kết hôn với Wallis Simpson, một phụ nữ đến từ Hoa Kỳ, đã từng có một đời chồng và đang sống li thân với người chồng thứ hai 

Thủ tướng Anh và các thuộc địa phản đối hôn sự, lập luận rằng một phụ nữ đã từng li dị hai đời chồng không đủ tư cách để làm “mẫu nghi thiên hạ”. Theo truyền thống, một cuộc hôn nhân như vậy là không hề phù hợp bởi Edward là người đứng đầu Giáo hội Anh và Anh giáo phản đối việc tái hôn sau khi li hôn nếu như người hôn phối cũ vẫn còn sống.

Edward biết rằng chính phủ Anh, đứng đầu là thủ tướng Stanley Baldwin, sẽ đồng loạt từ chức nếu như hôn sự được tiến hành, mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng ông không thể kết hôn với Wallis khi vẫn trị vì trên ngai vàng. Cuối cùng, Edward chọn cách thoái vị. Ngai vàng được chuyển cho người em trai của ông, Hoàng tử Albert. Với thời gian trị vì chỉ 326 ngày, Edward là một trong số những vị vua có thời gian cai trị ngắn nhất trong suốt chiều dài lịch sử Anh quốc.

Sau khi thoái vị, ông được tấn phong làm Quận công Windsor. Ông kết hôn với Wallis ở Pháp vào ngày 3/6/1937, sau khi thủ tục li hôn lần thứ hai của bà hoàn tất. Edward sống nhàn nhã suốt quãng đời lưu vong còn lại ở Pháp bên người vợ mà ông đã từng thú nhận qua đài phát thanh:

“Tôi cảm thấy có một trách nhiệm nặng nề giữa một bên là ngai vàng và một bên là người phụ nữ tôi yêu. Và tôi đã chọn người phụ nữ hoàn hảo của tôi”.

Thần Cupid trong thần thoại La Mã và thần Eros của Hy Lạp đã chiến thắng trước ngai vàng. Tiếng nói của con tim mạnh hơn bất kỳ một thế lực nào. Quận công Windsor đã để lại cho đời một thông điệp Valentine bất hủ: “Không gì quan trọng bằng tình yêu nam nữ”.



Cựu hoàng Edward VIII và vợ, Wallis Simpson


***

Happy Valentine’s Day!
--> Read more..

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Bộ sưu tập tranh Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) là họa sĩ sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng ông dành hầu hết thời gian sống và hoạt động nghệ thuật tại Pháp. Picasso được coi như một trong những cột trụ của trường phái hội họa lập thể (cubism) của thế kỷ 20.

Những tác phẩm Picasso để lại cho đời trở thành một bộ sưu tập “quý giá” đối với giới thưởng ngoạn và cũng “đắt giá” với các nhà sưu tầm tranh của ông trên khắp thế giới. Ngoài ra, một số tranh của ông còn được các viện bảo tàng nghệ thuật trưng bày trước công chúng.

Trong bộ sưu tập tranh dưới đây, chúng ta lần lượt thưởng thức 11 tác phẩm nổi bật của bậc thầy về tranh lập thể. 

***


Bức tranh “Lying” hiện được trưng bày tại Viện bảo tàng Nghệ thuật New York. Bức tranh có chiều cao 2m được Picasso sáng tác tại Fontainebleau (Pháp), năm 1921. Ba nhạc sĩ trong tranh tượng trưng cho khái niệm lập thể được sáng thác theo lối tranh cắt dán.

***


Bức tranh “Girl Before a Mirror” ra đời năm 1932 dựa theo hình tượng Marie Therese Walter, người mẫu và cũng là người yêu của Picasso. Người đàn bà soi gương mang rất nhiều ý nghĩa: mảng mầu vàng tượng trưng thời hạnh phúc của người mẫu với Picasso. Phản chiếu trong gương là mảng mầu tối cho thấy những tâm trạng “bi quan” của người trước gương.

***



Bức tranh “The Old Guitarist” với mảng mầu chủ đạo tối sẫm được Picasso vẽ để tưởng nhớ đến một người bạn, Casagemas, người đã tự sát năm 1903. Casagemas và Picasso cùng đến Paris để mưu cầu danh vọng trên bước đường nghệ thuật. Casagemas thất bại và Picasso cũng cảm thấy phần nào thất vọng. Danh tiếng thật sự chỉ đến sau khi ông qua đời!

***



Bức tranh “Seated Woman” được sáng tác năm 1937, thời kỳ Picasso có nhiều tác phẩm vẽ về chủ đề phụ nữ. Hai mầu đỏ và xanh lá cây được khai thác để nói lên sự tương phản trong tranh Picasso. Đây cũng là giai đoạn người phu nữ gợi hứng nhiều nhất trong tranh của Picasso.

***


Bức tranh thể hiện Dora Maar và con mèo đen được sáng tác năm 1941. Họa phẩm này đã được một nhà sưu tập người Nga mua với giá $95 triệu trong một cuộc đấu giá tại Sotheby’s năm 2006.

***


Trong giai đoạn đen tối của cuộc đời nghệ thuật, Picasso đã vẽ bức “Blue Nude” năm 1902. Đây cũng là phản ứng của họa sĩ trước cái chết của một người bạn. Chỉ với một mầu xanh u ám, Picasso đã thể hiện sự đau khổ bằng một tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta chỉ thấy tấm lưng của người phu nữ, biểu thị sự chia cách, dĩ nhiên là theo ý nghĩa “lập thể”!

***


Người mẫu của bức tranh “Le Rêve” cũng vẫn là người tình của Picasso, Marie Therese Walter. Bức họa này được vẽ năm 1932 chỉ trong vòng một buổi chiều. Cũng vẫn dùng cách sử dụng mầu sắc tương phản, bức tranh “Giấc Mơ” sau một thời gian bị hư hại và được phục chế đã được một nhà sưu tập tranh mua lại với giá $155 triệu vào năm 2013, một kỷ lục trong việc sưu tầm hội họa.

***


Trong bức tranh “Asleep” người mẫu Marie Therese Walter đang nằm ngủ trên nền màu tương phản giữa đỏ và xanh. Được sáng tác năm 1932, có thể nói họa phẩm “Asleep” là tiêu biểu cho hai khái niệm “xấu” và “đẹp” trong tranh Picasso. Những ngón tay của người mẫu tựa như móng vuốt của một con thú hoang trên vẻ đẹp “liêu trai” của người phụ nữ.

***


Bức tranh “Nude, Green Leaves and Bust” được sáng tác năm 1932 qua người mẫu Marie Therese Walter. Cho đến bây giờ, người ta vẫn không có một giải thích nào thỏa đáng cho hai vệt đen cắt ngang người phụ nữ khỏa thân nằm trong tranh giữa những chiếc lá xanh và một bức tượng bán thân. Họa phẩm này được đấu giá với số tiền $106,5 triệu vào năm 2010.

***


Họa phẩm “Les Demoiselles d’Avignon” được sáng tác năm 1907 và đây cũng là một trong những tác phẩm đã đưa Picasso lên một tầm cao trong nền hội họa thế giới thế kỷ 20. Phải mất 9 tháng Picasso mới hoàn thành bức họa và giới chuyên môn cho rằng Picasso đã chịu nhiều ảnh hưởng của hội họa châu Phi. Bức họa vẽ 5 người phụ nữ “bán hoa” trong một nhà thổ ở Barcelona, Tây Ban Nha. Bức tranh này xuất hiện vào năm 1916 và bị một số người phê phán là có tính cách… “vô đạo đức”!

***


“Guernica” được vẽ năm 1937 trong thời kỳ chiến tranh, mô tả cảnh ném bom của phe Trục (Đức – Ý) tại một ngôi làng có tên Guernica dưới quyền kiểm soát của những người ái quốc Tây Ban Nha. Đây cũng là cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha mà thế giới được biết đến qua tranh Picasso.


***
--> Read more..

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Tin vui đầu năm

Sau cuốn “Hồi ức Ban Mê” xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Trung học Ban Mê Thuột, cuốn sách thứ hai với tựa đề “Hồi ức Sài Gòn” vừa ra mắt bạn đọc tại Hoa Kỳ nhân dịp xuân Đinh Dậu.

Hình bìa sách “Hồi ức Sài Gòn”

“Hồi ức Sài Gòn” được phối hợp qua sự hợp tác của hai nhóm: (1) Cựu học sinh Trung học Ban Mê thuột, và (2) Cựu giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội. 

Sách dầy hơn 400 trang, không in giá bìa vì không có tính cách thương mại. Mục đích của nhóm làm sách là số tiền bán sách sẽ dùng để thành lập một quỹ tương trợ đối với các cựu học sinh và cựu giảng viên hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. Sự tương trợ đó sẽ do nhóm làm sách phối hợp và quyết định những người cần được giúp đỡ.

“Hồi ức Sài Gòn” là một tuyển tập gồm 39 bài viết (đã đăng trên Blogspot và Facebook) có liên quan đến Sài Gòn xưa, bao gồm nhiều khía cạnh lịch sử, văn hóa, xã hội… của vùng đất mà ngày xưa được mang tên “Hòn ngọc Viễn đông”.


Bìa sau “Hồi ức Sài Gòn”

Mục lục bài viết trong “Hồi ức Sài Gòn”:

1. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…
2. Người đẹp Sài Gòn xưa: Chiếc Solex và tà áo dài
3. Sài Gòn xưa: Từ những mẫu người đẹp đến cách làm đẹp
4. Món ngon Sài Gòn: Phở & Hủ tiếu
5. Đa dạng khẩu vị của người Sài Gòn
6. Triệu phú Sài Gòn xưa
7. Huyền thoại giang hồ Sài Gòn
8. Rạp xi-nê Sài Gòn xưa
9. Phim ảnh Sài Gòn xưa
10. Sài Gòn… “tứ đổ tường”
11. Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Vay mượn từ tiếng Tàu
12. Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Vay mượn từ tiếng Pháp
13. Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Vay mượn từ tiếng Anh
14. Ngôn ngữ Sài Gòn xưa: Lính tráng
15. Quảng cáo Sài Gòn xưa
16. Báo chí Sài Gòn xưa
17. Tạp chí Sài Gòn xưa
18. Nghĩa tử là nghĩa tận: Lăng Cha Cả
19. Nghĩa tử là nghĩa tận: Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi
20. Nghĩa tử là nghĩa tận: Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa
21. Chuyện kể về bức tượng “Thương Tiếc”
22. Lên đường nhập ngũ
23. Tướng Nguyễn Ngọc Loan và bức ảnh hành quyết
24. Phóng viên ảnh Nick Út và “cô bé napalm” Kim Phúc
25. Malcolm Browne & bộ ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu
26. Operation Babylift: Chuyện bây giờ mới kể
27. Những phương tiện di chuyển đã đi vào dĩ vãng: Xe ngựa
28. Những phương tiện di chuyển đã đi vào dĩ vãng: Xe Cyclo
29. Những phương tiện di chuyển đã đi vào dĩ vãng: Xe Lam
30. Bùi Giáng – thơ Tiên hay thơ Điên?
31. Nhà văn nữ trước 1975: Nhã Ca
32. Nhà văn nữ trước 1975: Túy Hồng
33. Nhà văn nữ trước 1975: Nguyễn Thị Thụy Vũ
34. Nhà văn Bình Nguyên Lộc & Đò Dọc
35. Ông Nguyễn Hùng Trương và Nhà sách Khai Trí
36. Xem lại những hí họa của Chóe
37. Nhà thờ Đức Bà tròn 135 năm
38. “Sến” hay “Sang”?
39. Chia tay Thương xá Tax



Bạn đọc tại hải ngoại có thể liên lạc với các địa chỉ dưới đây để hỗ trợ việc phát hành sách và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn:

1. Nguyễn Xuân Duẩn (cựu học sinh Trung học Ban Mê Thuột):
            - Địa chỉ email: thanhuu99@yahoo.com
            - Facebook:
            - Phone: 402-305-5013
           
2. Đỗ Văn Kiên (cựu giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội)
            - Địa chỉ email: dvkien@yahoo.com
            - Phone: 714-813-4853

***

For readers from Southern California: “Hồi ức Sài Gòn” is available at Tu Quynh Bookstore (from 4 Feb. 2017).

Nhà Sách TÚ QUỲNH
9581 Bolsa Ave
Westminster, CA 92683
(trong khu nhà hàng Thành Mỹ)
Tel: 714-531-4284

* PS: Price: $25



***








--> Read more..

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Đầu năm Đinh Dậu bàn về… con gà

Ta thường nói “ăn chơi” ngày Tết nên phiếm luận này chỉ bàn đến 2 chuyện: Ăn và Chơi với con gà. Chuyện kéo dài từ Đông sang Tây và từ Việt Nam đến các nước. Nước nào cũng có gà cho nên bàn về gà thì nước nào cũng có chuyện để nói và có lẽ nói hoài cũng không hết.

Theo Đông y, thịt gà nói chung có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng và bổ phổi. Thịt gà còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lỵ, ung nhọt… Tóm lại, đây là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận. Đặc biệt, thịt gà có tác dụng bồi bổ cho người bị bệnh lâu ngày, dạ dày bị phong hàn, suy yếu không hấp thu được thức ăn. Ngoài bổ khí huyết, thịt gà còn giúp trừ phong.

Con gà mái già nhất thế giới sống được 16 năm và được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness. Gà trống thường khác biệt với gà mái bởi bộ lông sặc sỡ, chiếc đuôi dài và bóng, lông nhọn trên cổ và lưng thường có màu sáng và đậm màu hơn gà mái. Mặc dù nhìn chung gà có thể bay quãng ngắn, chẳng hạn bay qua hàng rào hoặc bay lên cây, nhưng gà không có khả năng bay xa.

Ngày Tết dù gia đình có khó khăn cách mấy, cũng cố gắng “rước” một con gà luộc lên bàn thờ tổ tiên, trên mỏ có cài một bông hoa, để đón ông bà về ăn Tết cùng con cháu trong nhà. Cũng con gà đó được phục vụ người sống, mỗi người vài miếng, gọi là đón mừng năm mới. 

Gà cúng

Hình như có một “quy luật bất thành văn” trong việc ăn thịt gà tại Việt Nam, nhất là miền Bắc? “Con gà cục tác lá chanh…” tại sao lại phải ăn thịt gà luộc kèm với lá chanh thái nhỏ? Vì lá chanh có vị thơm hay tại vì một lý do nào khác? Người Việt rất sành ăn, ăn thịt gà phải chấm với muối tiêu có vắt thêm chút chanh, thịt vịt lại phải có nước mắm gừng mới đúng điệu, còn thịt chó phải có riềng mới ngon.

Gà ngon phải là “gà mái tơ” tức là gà thuộc loại… “teen”, mới lớn và cũng mới bắt đầu chịu để trống đạp mái. Tuổi tác của gà có thể được tính theo lứa đẻ trứng và ấp trứng, hay còn gọi là “nằm ổ”. Công việc đẻ và ấp trứng được thực hiện càng nhiều thì thịt càng săn lại và dĩ nhiên là càng dai. Cũng vì thế, các chị mái tơ, mái ghẹ lần lượt chuyển sang tuổi “mái sề” và kết thúc cuộc đời trong nồi nước sôi!

Ở miền Bắc, các cụ xưa trước khi cắt tiết một con gà thế nào cũng phải thì thầm một câu “thần chú”: “Sống (trống) cắt tai, mái cắt cổ… hóa kiếp cho mày sang kiếp khác!”. Và con gà khi nào thấy duỗi thẳng chân mới chính thức bước sang kiếp khác nếu không, có khi dội nước sôi để vặt lông nó vùng dậy tìm đường thoát!

Gà không những ăn được hết thẩy các bộ phận trên thân thể mà lông của nó cũng hữu dụng. Bằng chứng ta có “chổi lông gà”, danh từ Hán-Việt gọi là “kê mao côn”. Chổi lông gà là thứ đòn roi đáng sợ của bậc cha mẹ đối với trẻ hư và thậm chí có khi còn là vũ khí của các bà đối với các ông “gà chết” theo trường phái… “gà mái đá gà cồ”.

Đó là trường hợp của những “nữ kê tác quái” (vì kê theo tiếng Hán chính là con gà). Ngày xưa đọc truyện Tầu của Tín Đức Thư Xã ta thường gặp “kê hồn hương” là một loại nhang gây mê. Kẻ trộm thường đốt nhang này để chủ nhà bị mê, ngủ thiếp cho đến sáng gà gáy mới tỉnh!

Một trong những giống gà nổi tiếng phải kể đến “gà Tam Hoàng” có xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông tận bên Trung Quốc. Tiếng là gà “ngoại” nhưng ở Việt Nam đã nhân giống để nuôi khắp cả nước nên… khỏi cấp visa cho gà nhập khẩu.

Giống gà Tam Hoàng có 3 đặc điểm là bộ lông màu vàng nhạt, chân vàng và mỏ vàng nên được gọi là “tam hoàng”. “Nàng” gà Tam Hoàng có trọng lượng từ 2 đến 2,5 kg với sản lượng trứng độ 150 quả mỗi năm trong khi “chàng” nặng chừng 2,5 đến 4 kg.

Gà Tam Hoàng

Cũng có một loại “Tam” khác là “gà Tam Kỳ”, mang tên một tỉnh miền Trung. Cơm gà Tam Kỳ vốn nổi tiếng từ Quảng Nam vào đến Sài Gòn. Nước luộc gà được dùng để nấu cơm nên ăn vừa bùi, vừa béo. Thịt gà được chặt nhỏ hay xé phay để tạo một đĩa cơm gà hấp dẫn.

Nói đến cơm gà cũng phải nhắc đến Siu Siu vốn nổi tiếng trên đất Sài Gòn từ xưa, rồi còn những món ngon như “cơm gà xối mỡ”, “gà kho gừng”. Gà ngon là loại “gà ta” hay còn gọi là “gà đi bộ” chứ không phải là “gà công nghiệp”, nuôi nhốt trong chuồng...

Sau này còn du nhập những món gà của các “đại gia” từ Phương Tây chuyên phục vụ các loại thức ăn nhanh như KFC (Kentucky Fried Chicken), Texas Chicken, rồi cũng có cả gà Đại Hàn Lotteria, gà Phi Luật Tân Jollibee cũng lục tục kéo đến phục vụ khẩu vị của người Việt.

Gần đây nhất, năm 2014, “gã khổng lồ” McDonald’s đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đa Kao, Sài Gòn. Don Thompson, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành McDonald’s tiết lộ đây là cửa hàng thứ 10.000 của McDonald’s trên thế giới.


Chủ tịch & Giám đốc Điều hành McDonald’s hớn hở mở thị trường mới tại Việt Nam.

Nói thêm về chữ nghĩa, khi bị ho dai dẳng, ho liên tục… người bình dân bảo là bị “ho gà”. Chắc cái tên này lấy từ âm thanh của tiếng gà cục tác kéo dài hay tiếng gáy sang sảng của con gà trống. Ngày xưa Sài Gòn có tuồng “Đắc Kỷ ho gà” đấy thôi!

Người Pháp gọi ho gà là “coqueluche”, một thuật ngữ rất gần với tiếng Việt, có xuất xứ từ “coqueliner” chỉ động tác gà gáy! Về “văn hóa gà”, Pháp - Việt cũng đề huề: Việt Nam có thành ngữ sợ đến “nổi da gà” còn tiếng Pháp lại bảo là “avoir la chair de poule”, trong khi đó người Anh lại nói “have goose bumps”, đổi gà thành ngỗng (goose)!

Ngày xưa những người sánh tiếng Pháp hay dùng thuật ngữ “poule de luxe”, chẳng khác gì ngày nay người ta gọi đó là “gà móng đỏ”, ám chỉ những cô gái làm tiền. Chỉ những anh “gà mờ” mới bị các cô “gà móng đỏ” cho… vào xiếc.

Tiếng Việt, tiếng Pháp tiếng Anh đôi khi gặp nhau qua… con gà! Này nhé, ta có “gà chết” để chỉ người hèn nhát thì Pháp cũng gọi họ là “puole mouillée” (nôm na là “gà mắc mưa”) hay thành ngữ “coeur de poule” (trái tim gà, hàm ý… chết nhác). Trong khi đó tiếng Anh lại gọi là “chickenheart”, chỉ người thiếu can đảm! Thế mới biết về ngôn ngữ đôi khi có sự tương đồng hoặc vay mượn lẫn nhau!

Phải nói con người quá “tàn nhẫn” với loài gà, chế biến ra hàng chục món ăn chơi (như phở gà, gỏi gà, bánh mì gà…) cũng như ăn nhậu. Gà đẻ trứng nhưng trứng không thoát khỏi số phận hẩm hiu để biến thành món “gà ốp la” (oeuf sur plat – trứng vẫn còn nguyên lòng đỏ), “gà ốp lết” (omelette - trứng quậy chín trên bếp), “gà la cóc” (oeuf à lacoque - trứng gà trụng nước sôi) thậm chí còn có cả “trứng gà lộn ấp mề” chưa thành gà con đã bị hóa kiếp trong bụng con người!

Gà con và trứng

Sang đến chuyện “chơi” thì có môn “đá gà”. Việt Nam ta cho đến nay vẫn coi đá gà là môn cờ bạc trá hình vì người ta đặt cược vào những “độ gà” với số tiền lên tới vài chục triệu. Người ta “cho nước gà” bằng cách phun nước hay phun rượu lên mặt gà trước khi “xáp trận” cho có khí thế.

“Gà đá” hay “gà chọi” là những võ sĩ thi đấu hết mình, có khi phải chết dưới những cú đá thần tốc từ đối thủ. Loại gà này quên hẳn thiên chức “đạp mái” thường thấy trong suốt đời của chú gà trống, cũng tựa như “gà sống (trống) thiến” bị cắt “hai hòn bi” để sống cuộc đời của một “hoạn quan”!

Giới đá gà có những nhận xét rất tinh tế về sở trường cũng như sở đoản của con “gà nòi”, những thế võ “kim kê” chuyên ra đòn dưới hoặc đòn trên để hạ knock-out đối thủ bằng cặp cựa của mình. Cặp cựa gà có khi còn được chủ bọc bằng sắt là tăng thêm “vũ khí sát thương”!

Một địa danh khác tại miền Nam cũng nổi tiếng nhờ giống “gà nòi” hay còn gọi là “gà chọi” . Gà Cao Lãnh, Đồng Tháp, thuộc xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh, đã đi vào kho tàng ca dao với câu:  

“Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”

Trong “Phong lưu cũ” Vương Hồng Sển đã viết cả trăm trang về thú đá gà và có đề cập đến danh tiếng gà Cao Lãnh. Theo ông,  gà Cao Lãnh giỏi do “có đòn độc, gồm đòn vỉa tối, vỉa sáng, gà vừa hay, cựa nhạy, chém liên tu. Gà có tài đá song phi, hai cựa phóng tới như cặp phi đao”.

Gà Cao Lãnh là sự kết hợp pha giống của gà Miên với gà Việt. Gà Việt chém giỏi nhưng chịu đòn dở, còn gà Miên chém dở nhưng lại giỏi chịu đòn. Tuy nhiên, gà Cao Lãnh chỉ hay và giỏi vào thời xưa, rồi ngày càng lụn bại… nguyên nhân gà ngày càng dở là đời sau không biết tuyển lựa giống, cho gà nhà đạp mái lẫn nhau nên lâu đời cùng huyết thống, gà trở nên suy.

Cảnh sát Việt luôn để mắt đến những trận đá gà “bất hợp pháp” nhưng ngược lại ở Phi Luật Tân lại coi đó là môn “thể thao” (?) hay giải trí. Tôi đã từng ngồi tại một “trường gà” hình tròn, có ghế ngồi xem tựa như một võ đài và khán giả cổ vũ cho các cặp gà còn hơn là trận đấu giữa hai võ sĩ. Nhưng chắc chắn thế nào cũng “cá độ” giữa khán giả với nhau!

“Trường gà” tại Phi Luật Tân

Con gà cũng xuất hiện trong trò chơi ngày Tết. Có thể nói, “bầu cua cá cọp” là món thịnh hành nhất, diễn ra khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài đường. Hồi xưa, sòng bầu cua lưu động ngoài đường còn có cả những người “canh me”, hễ thấy bóng dáng “phú-lít” là báo động giải tán.

Lập sòng bầu cua cũng đơn giản. Chỉ cần một miếng vải hoặc giấy vẽ hình 6 biểu tượng: nai, bầu, gà, cá, tôm và cua. Nhà cái còn trang bị thêm 3 viên súc sắc hình khối vuông, trên mỗi mặt có vẽ hình các biểu tượng tương ứng với 6 “linh vật”. Cần thêm một cái chén và cái đĩa để “lắc” ba viên xúc xắc.

Người chơi chỉ việc đặt tiền vào những “linh vật” sau khi nhà cái lắc 3 viên súc sắc được giữ kín trong chén úp trên đĩa. Sau khi mở chén, ba con súc sắc xuất hiện 3 “linh vật” và những ai đặt tiền vào linh vật đó sẽ được nhà cái “chung tiền”. Ngược lại, tiền đặt vào những ô không xuất hiện nhà cái sẽ… “hốt” hết.

Tính theo xác suất tỷ lệ thắng thua đối với nhà cái là 50% nhưng thực tế mỗi lần mở chén nhà cái chỉ thắng hoặc huề chứ ít khi thua. Trường hợp cả ba súc sắc đều giống nhau, nhà cái sẽ chung gấp ba nhưng nếu không ai đặt cửa này thì nhà cái sẽ “thắng lớn” vì gom tiền hết sòng!

Có người giải thích trò “bầu cua cá cọp” là một biến thể của “roulette” ở Phương Tây hay “tài sửu” (đại & tiểu) của Tầu. Đây là một trò cờ bạc thuộc loại “bình dân” có sức hấp dẫn cả người lớn lẫn trẻ em. Đối với trẻ em, nhân ngày Tết nhận tiền “lì xì” thường ghé vào các đám bầu cua trong xóm hoặc vui chơi trong gia đình, anh chị em tổ chức đánh bầu cua “thử thời vận năm mới”. Có một câu hát dí dỏm trẻ con đặt ra thời xa xưa khi chuyện chưởng của Kim Dung thịnh hành:

“Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua,
Lắc ba cái ra ba con gà mái…”

Chỉ tiếc một điều, gà xuất hiện trong 6 “linh vật” nhưng trong cái tên của trò chơi này lại không có nó, người ta chỉ gọi là “bầu cua cá cọp” hay đơn giản hơn là “lắc bầu cua”. Hình như số phận loài gà chịu nhiều bất công, nhiều gian truân cũng như không ít chuyện ngang trái.

Nạn nhân vô tội có vẻ mặt buồn thiu vì thua hết tiền lì xì vào sòng “bầu cua” !

Hy vọng con gà năm nay vượt qua số phận hẩm hiu để bắt đầu một cuộc đời mới tươi đẹp và đáng sống hơn. Mong lắm thay.


***
--> Read more..

Popular posts