Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Vòng thế giới quanh tô phở



Phở đã xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp thế giới. Từ Châu Âu như Pháp, Anh, Đức cho đến Châu Mỹ như Hoa Kỳ, Canada, đi đâu cũng thấy tiệm phở của người Việt. Riêng tại Mỹ có khoảng hơn 600 tiệm phở Việt Nam, đó là chưa kể đến món phở ‘lai’ của người Trung Quốc, Hàn Quốc…

Cùng với sự phát triển của người Việt định cư tại nước ngoài, món phở mà người Mỹ gọi là Vietnamese Beef Noodle Soup đã chinh phục thế giới với cái tên viết từ nguyên gốc Phở (có chữ ‘ơ’ kèm dấu hỏi) hoặc chỉ đơn giản là Pho không dấu. 

Kho từ vựng tiếng Anh cũng được phong phú thêm với các từ mới như Phonatic (người thích ăn phở), ‘tín đồ’ của phở là Phofan và danh từ Satis-pho-ction là sự hài lòng (satisfaction) khi thưởng thức một tô phở.

Nhà báo Chuck Mindenhall, trên tờ Los Angeles Weekly, lại còn chế ra các từ Anh ngữ phoundationphoster dựa theo 2 từ foundationfoster. Ông giải thích: phoundation là nền tảng phở, và phoster culture, nơi hội họp và dung nạp văn hoá phở! 

Vào Google hay Yahoo, gõ Phở hay Pho, có đến hàng chục nghìn trang web, thậm chí còn có cả website mang tên Phởfever, cơn sốt thèm phở.

Một cách marketing Phở

Trên các trang web về phở, có người chọn Phở 14Phở Sông Hương nằm trên đường Choisy (Paris), là những tiệm phở hàng đầu ở Pháp. 

Ở Melbourne (Úc) có những tiệm phở nổi tiếng như Phở Hiền Vương, Phở Hùng Vương, Phở Tân ĐịnhPhở Chú Thể tại khu chợ Footscray của cộng đồng người Việt. 

Vancouver, Montreal hay Toronto cũng có hàng loạt những tiệm phở của người Việt lẫn người Hoa kinh doanh món phở truyền thống trên đất nước Canada.

Bên cạnh đó, tại các nước Đông Âu như Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc các tiệm phở cũng xuất hiện như thể cũng muốn tranh đua cùng những đồng hương người Việt đang sinh sống tại các nước phương Tây. Rồi dần dần phở có mặt ở nhiều nơi trên thế giới: Phở Cyclo bên nước Anh,  Phở chợ Sapa ở Cộng hòa Séc…

Theo thống kê không chính thức tại Mỹ, trong số hơn 600 tiệm phở với doanh thu hàng năm lên đến 500 triệu đô la, tiểu bang California chiến gần nửa, kế đến là Texas với hơn 100 tiệm và Washington xấp xỉ cũng gần 100 tiệm phở. 

Tại các tiểu bang có ít người Việt định cư nhưng vẫn thấy xuất hiện phở: tiểu bang Nebraska có 1 tiệm, Alaska lạnh giá cũng có 2, Maine (3), Wisconsin (4) và South Corolina (5).

Chỉ riêng tại tiểu bang California, San Jose có đến 23 tiệm phở, Los Angeles 21 tiệm, San Diego 19, San Francisco 18 và Oakland 12… Những con số thống kê này luôn thay đổi theo thời gian nhưng cũng cho thấy sự phổ biến của món phở trên đất Hoa Kỳ.

Tiệm phở tại Mỹ được đặt tên theo nhiều cách, phổ biến nhất là dùng tên những tiệm phở đã một thời nổi tiếng ở Sài Gòn như Phở Tàu Bay, Phở Pasteur, Phở Hòa (ở Sài Gòn) hay Phở Bằng (ở Đà Lạt).

Tiệm phở cũng có thể dùng các con số làm thương hiệu: Phở 54 hàm ý loại phở Bắc đã du nhập vào Nam năm 1954, Phở 14 có xuất xứ từ địa chỉ 1436 Park Road NW ở Washington D.C. cũng giống như Phở 79 là tiệm phở ngày xưa ở số 79 Võ Tánh (bây giờ là Nguyễn Trãi, quận 1, Sài Gòn).

Phở 14, số 1436 Park Road NW, Columbia Heights, DC

Ngay trung tâm New York đắt đỏ là thế mà tiệm Phở 89 (số 89 đường Đông Broadway) cũng đưa ra giá khá mềm, chỉ 5 đô là một tô "xe lửa". Đặc biệt ở đây còn có phở tôm, phở “hải sản" (sea food) và cả phở chay.

Ở Oklahoma City, nơi khá đông người Việt sinh sống, nhà hàng phở đầy rẫy trong quận châu Á gần khu vực Đại lộ Classen: Phở Hòa, Phở Bình, Phở Thái Nguyên (hay Thái Nguyễn không chừng). Thậm chí nhà hàng tên rất Nhật là Mirama cũng bán phở.

Người Mỹ mê phở, đó là điều được khẳng định. Tiệm Phở 2000 trên đường Lê Lai, bên hông chợ Bến Thành, đã đón tiếp gia đình Tổng thống Bill Clinton đến thưởng thức nhân chuyến viếng thăm Việt Nam vào năm 2000. Từ đó trở đi, chủ nhân mạng lưới Phở 2000, Việt kiều Huỳnh Trung Tấn, đã có thêm logo quảng cáo “Phở for the President”!

Phở ở Mỹ nên cũng có tiệm mang tên Mỹ. Chẳng hạn như Phở USA ở San Jose, chỉ cách tổng hành dinh của hãng vi tính Sun Microsystems vài bước chân. Tiệm phở này hình như khai trương từ năm 2001 và cũng được báo chí viết bài nên khá đông khách.

Tôi chưa có thì giờ nghiên cứu kỹ tại sao lại có tiệm lấy tên là Phở Shizzle. Hình như chủ tiệm muốn chơi chữ theo kiểu “Fo' Shizzle my Nizzle”, một lối nói hàm ý "Fo' sure, my nigga" như kiểu… chắc như đinh đóng cột của Việt Nam ta (?). 

Phở Shizzle

Tại Mỹ còn có những tiệm phở mang tên… không giống ai. Ở Bellevue, tiểu bang Washington, có tiệm phở mang tên What the Phở trong khi tại Chicago lại có Tank Noodle (Phở Xe Tăng). Chắc ông chủ tiệm Phở Xe Tăng nhớ đến các nhãn hiệu Phở Xe Lửa, Phở Tàu Bay ngày xưa ở Sài Gòn nên chọn tên Phở Xe Tăng cho… đủ bộ?

"What The Phở", Bellevue, WA

Nhưng có lẽ cái tên… đầy thách thức phải kể đến Phở Challenge ở San Franciso. Chủ tiệm thách thức khách nếu ăn hết ‘thau’ phở trong vòng 1 giờ sẽ được miễn phí. Nguyên văn lời quảng cáo: Free if you can finish it in one hour. Giá một ‘thau’ phở ở đây lên đến 22 đô la nhưng nhờ quảng cáo ‘giựt gân’ nên cũng có nhiều thực khách tò mò tìm đến. Đa số khách sau khi thử đành ‘đầu hàng’ và vui vẻ trả tiền… 

Để không bị mang tiếng nói ngoa, người viết xin đăng kèm bức ảnh 3 thực khách cầm cờ trắng có câu “I surrunder” và “I failed” trước ‘thau’ phở bỏ dở: 

"I surrender" và "I Failed’" tại Phở Challenge, San Francisco

Cái tên gây nhiều tranh cãi về vấn đề ngôn ngữ là Phở DũngHouston, Texas. Chắc hẳn tên của ông chủ tiệm là Dũng nhưng với người Mỹ, dung lại là… phân súc vật. 

Ở các khu Richmond, Footscray và ngay tại trung tâm thành phố Melbourne bên Úc cũng có tới 3 tiệm phở mang cùng tên: Phở Dzũng Tân Định. Có điều chắc chủ nhân sợ người bản xứ hiểu lầm nên tên Dũng được viết thành Dzũng, có thêm chữ z, trong khi bảng chữ cái tiếng Việt mình không có! 

Phở Dzũng Tân Định, Richmond, Melbourne, Australia

Tiệm phở tại Mỹ thường được đánh số thứ tự mỗi bàn, trên đó bày đủ các đồ ‘phụ tùng’ như tương đen, tương đó (ớt), nước mắm, tiêu, khăn giấy và bình thủy đựng nước trà. 

Tuy nhiên, món rau thơm và giá sống hay giá trụng (chụng) chỉ được đem ra cùng tô phở. Các loại rau thơm như húng quế, ngò gai, chanh, ớt (xanh hoặc đỏ và cả ớt hiểm) được coi là rất quý mặc dù người Việt trồng ngay trên đất Mỹ.

Phở Long, Corona Hills, California

Một tô phở loại ‘tô nhỏ’ tại Mỹ cũng bằng hoặc to hơn ‘tô lớn’ ở Việt Nam. Tô lớn ‘king size’, có nơi gọi là ‘tô xe lửa’ (từ hay dùng tại tiệm phở Tàu Bay ở Sài Gòn), có quá nhiều thịt và bánh phở khiến người ăn chạnh lòng nhớ đến thời kỳ ‘phở không người lái’ tại miền Bắc với phong cách phục vụ theo kiểu “bún quát, phở đuổi, cháo chửi” mà chỉ ở Hà Nội mới có!

Nhiều tiệm dùng loại tô đựng phở cầu kỳ, in riêng logo của tiệm như Phở Hòa hay Phở Ao Sen (Oakland, California)… Một tô phở ở Mỹ giá chót cũng phải từ 5 đô la trở lên, khoảng 80.000 đồng tiền Việt. Có nơi lên đến 8 hay 9 đô, đó là chưa kể thêm chén tái nước, chén gân hoặc nước tiết hột gà từ 2 đến 3 đô nếu thấy chưa đủ... ‘đô’. Đã thành một thói quen tại Mỹ, khi ăn xong khách thường tự ra quầy thâu ngân để tính tiền chứ ít khi thanh toán tiền tại bàn như ở Việt Nam.

Phở Ao Sen, Oakland, CA, với thương hiệu in trên tô

Khách có thể gọi phở theo ý thích: tái, tái bằm, tái nạm, gầu, gân, sách, bò viên hay phở gà gồm lườn, đùi, da, lòng gà hoặc trứng non. Có nơi còn phục vụ cả ngầu pín (bộ phận sinh dục của bò), tả pín lù (thập cẩm, đủ thứ). Lại còn phở đuôi bò, phở chay (vegetarian phở), phở chua, phở áp chảo, phở xào hoặc phở dĩa (thịt để riêng ra dĩa).

Tại Seoul, Đại Hàn, tôi đã có dịp ăn thử phở có thịt bày riêng ra dĩa ở một tiệm mang tên Phở Việt Nam nhưng chủ nhân lại là người Hàn. Đặc biệt ở đây, từ chủ tiệm đến người phục vụ, không nói được một câu tiếng Việt nào (!). Loại ‘phở dĩa’ này cũng đã xuất hiện tại nhiều quốc gia nhưng… ngoại trừ Việt Nam.

Phở Hoàng, Austin, Texas

Bánh phở ở Mỹ có phần trong hơn bánh phở ở Việt Nam. Hình như ngoài bột gạo họ còn pha thêm bột năng nên khi ăn có cảm giác sợi phở dai hơn. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất của phở là nước lèo mà người miền Bắc gọi là nước dùng. Mỗi tiệm phở đều có ‘bí quyết cha truyền con nối’, phải chăng vì vậy mà có ông chủ ở Việt Nam lấy luôn tên tiệm là Phở Gia Truyền?

Nước phở, ngoài xương bò, xương heo phải kể đến các vị như quế, hồi, thảo quả, gừng, thậm chí trong công thức pha chế còn có cả mắm tôm, mắm ruốc… Công thức và liều lượng cho việc hầm một mồi nước phở là cả một bí mật.

Sinh viên Đại học CSU tại Sacramento, thủ phủ tiểu bang Cali, cũng có một tiệm phở để ghé vào ăn trưa, uống cà phê sữa đá tại Saigon Bay, ngay trong khuôn viên trường. 

Bên ngoài khuôn viên Đại học San Jose cũng thấy rải rác vài tiệm phở phục vụ sinh viên và nhân viên nhà trường. Điều này chứng tỏ phở đã trở thành một món ăn bình dân ở Mỹ.

Phở Sacramento, Đại học CSU, California

Nói chung, cũng như tại Việt Nam, ở Mỹ người ta có thể ăn phở vào bất cứ lúc nào trong ngày, sáng-trưa-chiều-tối, around the clock. Cũng vì thế, phở Việt đã đi vào cuộc sống hàng ngày của xã hội Mỹ vốn là một melting pot, nơi có thể dung hòa các nền văn hóa ẩm thực một cách dễ dàng.

Thay lời kết, xin trích dẫn nhận xét của Didier Courlou, đầu bếp chính người Pháp tại khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, trong cuốn sách xuất bản bằng 3 thứ tiếng Pháp-Anh-Việt mang tựa đề Phở. Courlou đã vinh danh món ăn ‘quốc hồn, quốc túy’ của người Việt như sau:

“… Việt Nam là một đất nước có đủ sức lôi cuốn và cởi mở, giản dị như là món phở, mà đối với tôi, đó là một trong những món ăn ngon nhất thế giới”.

***

(Trích Hồi Ức Một Đời Người – Chương 9: Thời hội nhập)

Hồi Ức Một Đời Người gồm 9 Chương:

  1. Chương 1: Thời thơ ấu (từ Hà Nội vào Đà Lạt)
  2. Chương 2: Thời niên thiếu (Đà Lạt và Ban Mê Thuột)
  3. Chương 3: Thời thanh niên (Sài Gòn)
  4. Chương 4: Thời quân ngũ (Sài Gòn – Giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội)
  5. Chương 5: Thời cải tạo (Trảng Lớn, Trảng Táo, Gia Huynh)
  6. Chương 6: Thời điêu linh (Sài Gòn, Đà Lạt)
  7. Chương 7: Thời mở lòng (những chuyện tình cảm)
  8. Chương 8: Thời mở cửa (Bước vào nghề báo, thập niên 80)
  9. Chương 9: Thời hội nhập (Bút ký những chuyến đi tới 15 quốc gia và lãnh thổ)  
Tác giả còn dự tính viết tiếp một Chương cuối cùng sẽ mang tên… Thời xuống lỗ (thập niên 2000 cho đến ngày xuống lỗ)!

***

16 Comments on Multiply

mylinhng wrote on Dec 6, '10
Một tuần mà không ăn phở một lần, có lẽ sẽ bị thèm. Phở kỳ lạ, phở len lõi vào đời sống của người Việt Nam, có lẽ nó đi vào máu mỗi con người Việt Nam. Mỗi khi ngã bịnh là nhớ đến phở, ăn cho thật nóng, để mồ hôi vã ra là hết bịnh, ngon đáo để... Có lẽ trong tương lai, phở sẽ chinh phục thế giới. :)))

nguyenngocchinh wrote on Dec 6, '10
mylinhng said “Có lẽ trong tương lai, phở sẽ chinh phục thế giới. :)))
Tôi lại nghĩ là phở ĐÃ chinh phục thế giới rồi chứ không đợi đến tương lai SẼ chinh phục cả thế giới...

mylinhng wrote on Dec 7, '10
nguyenngocchinh said “Tôi lại nghĩ là phở ĐÃ chinh phục thế giới rồi chứ không đợi đến tương lai SẼ chinh phục cả thế giới...
Đa số còn đang kiếm ăn một tô phở đỏ con mắt, làm sao gọi là chinh phục thế giới được. Chưa chinh phục nước Mỹ, làm sao chinh phục thế giới ??? Muốn chinh phục nước Mỹ, phải làm như Mc Donald, đi đâu cũng thấy nó. Ở Mỹ có khoảng 12,800 tiệm McDonald, phở VN mình tổng cộng chắc chưa qua con số 200 tiệm, làm sao gọi chinh phục được ??? Phải ráng kiên nhẫn đợi vài ba chục năm nữa thì may ra. McDonald có trên 30.000 tiệm trên toàn thế giới. Phở còn thua xa lắm.
Mình có ý kiến, mấy tiệm Phở muốn đông khách, nên thiết lập một bàn ăn có 1 cái time countdown in 5 minutes, gọi là máy đếm thời gian 5 phút. Từ lúc người bồi bàn lấy order xong thì set cái time countdown. Bàn nào mà qúa 5 phút mà chưa có Phở thì khỏi phải trả tiền. Bên Mỹ này thì giờ rất quan trọng, nếu tiệm nào có uy tín, trong 5, hoặc 6 phút có ngay một tô Phở nóng, là sẽ thành công. Thay vì họ vào McDonald, chỉ thêm vài phút, họ có ngay tô Phở nóng, thì tuyệt.

mylinhng wrote on Dec 7, '10
mylinhng said “Đa số còn đang kiếm ăn một tô phở đỏ con mắt, làm sao gọi là chinh phục thế giới được. Chưa chinh phục nước Mỹ, làm sao chinh phục thế giới ??? Muốn chinh phục nước Mỹ, phải làm như Mc Donald, đi đâu cũng thấy nó. Ở Mỹ có khoảng 12,800 tiệm McDonald, phở VN mình tổng cộng chắc chưa qua con số 200 tiệm, làm sao gọi chinh phục được ??? Phải ráng kiên nhẫn đợi vài ba chục năm nữa thì may ra. McDonald có trên 30.000 tiệm trên toàn thế giới. Phở còn thua xa lắm.
Mình có ý kiến, mấy tiệm Phở muốn đông khách, nên thiết lập một bàn ăn có 1 cái time countdown in 5 minutes, gọi là máy đếm thời gian 5 phút. Từ lúc người bồi bàn lấy order xong thì set cái time countdown. Bàn nào mà qúa 5 phút mà chưa có Phở thì khỏi phải trả tiền. Bên Mỹ này thì giờ rất quan trọng, nếu tiệm nào có uy tín, trong 5, hoặc 6 phút có ngay một tô Phở nóng, là sẽ thành công. Thay vì họ vào McDonald, chỉ thêm vài phút, họ có ngay tô Phở nóng, thì tuyệt.
Ý kiến này của Linh không cần giữ bản quyền, nếu tất cả tiệm Phở đều áp dụng ý kiến này, hy vọng mấy chục năm nữa sẽ đánh bại được đối thủ McDonald, vì phở cũng là loại fast food (đồ ăn nhanh) mà ít ai để ý đến.

songkimbanme wrote on Dec 7, '10
Phở là món ăn bình dân và rất ngon.
Hiện nay phở đang được các sắc dân khác trên thế giới dần dần biết đến và họ thật sự đã mê món "quốc túy" này của người Việt mình.
Chỗ tui ở bây giờ bước vào các tiệm phở đều thấy đầy những người "ngoại quốc" ăn uống xì xụp, trong đó có nhiều người cầm đũa để ăn coi rất nghề. Ai không biết, chứ tui thì chấm điểm những món ăn của dân tộc mình là nhất trên thế giới này.
Cám ơn NNC đã dầy công sưu tầm và viết ra món phở này của dân tộc ta.

nguyenngocchinh wrote on Dec 7, '10, edited on Dec 7, '10
songkimbanme said “Cám ơn NNC đã dầy công sưu tầm và viết ra món phở này của dân tộc ta.
Thanks Song Kim for your comment on Phở. Tôi cũng nghĩ như anh: Phở là món bình dân nhưng lại rất ngon...

mylinhng wrote on Dec 7, '10
"Phở In 5 Minutes" là khẩu hiệu ăn khách nhất, thực hiện đúng như khẩu hiệu này sẽ thành công. Tiệm nào làm chậm qúa thì để 6 phút, 7 phút, cũng OK.

nguyenngocchinh wrote on Dec 7, '10, edited on Dec 7, '10
mylinhng said "Phở In 5 Minutes"
That's a good slogan to promote Phở to the rest of the world.

songkimbanme wrote on Dec 8, '10
Tuy món phở của quê hương ta chưa toàn cầu hóa như Burgersking, KFC hay Mc. D (vì họ đã có từ lâu rồi). Nhưng phải công nhận một điều là hiện nay món ăn bình dân này của ta đang được nhiều người, nhiều sắc dân ưa chuộng.
Nơi tỉnh tôi cư ngụ đã mọc ra những tiệm phở (bảng hiệu đề Phở - Vietnamese cusine đàng hoàng) nhưng vào ăn thì hỡi ơi nó nhạt nhẽo và không thấy mùi phở đâu hết. Hóa ra chủ tiệm không phải là người Việt mình mà là người, Lào, Miên, Tầu.....
Điều này cho chúng ta thấy món PHỞ của Việt Nam đã thật sự chinh phục được vị giác của nhiều người, nhiều quốc gia có người Việt mình sinh sống.
Cái mừng của ta là các chủ nhân đã để nguyên văn tiếng Việt : PHỞ chứ không lai căng theo ngôn ngữ của quốc gia mình cư ngụ.
Ngôn ngữ Việt Nam rất tuyệt vời và hay vô cùng, chỉ tiếc là quê hương ta quá bé nhỏ, chưa đủ tầm vóc để cho các sắc dân khác trên thế giới tìm hiểu và học nói, học viết tiếng Việt (như tiếng Anh, tiếng Pháp hay Tây Ban Nha). Nhưng nhất định trong các sách báo, ngôn ngữ của các nước có sự hiện diện của tiệm PHỞ Việt Nam thì chắc chắn là có chữ tiếng Việt ở đó. Dù là chỉ một chữ PHỞ.
Văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam còn có một món ăn trứ danh nữa và đã được rất nhiều người ngoại quốc biết đến và đam mê thưởng thức đó là món "chả giò". Tuy chưa nổi tiếng như phở nhưng nó đã được phân phối đi nhiều quốc gia qua cái tên chẳng mấy hay chút nào: Vietnemese egg roll.
Tại sao những nhà sản xuất người Việt không dùng danh xưng CHẢ GÌO như đã dùng danh xưng PHỞ có phải nó hay không và đâu cần phải đề chữ Vietnamese trước chữ egg roll làm gì....
Các bạn có đồng ý với tui không?

nguyenngocchinh wrote on Dec 9, '10, edited on Dec 9, '10
songkimbanme said “Văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam còn có một món ăn trứ danh nữa và đã được rất nhiều người ngoại quốc biết đến và đam mê thưởng thức đó là món "chả giò". Tuy chưa nổi tiếng như phở nhưng nó đã được phân phối đi nhiều quốc gia qua cái tên chẳng mấy hay chút nào : Vietnemese egg roll.
Nhân bàn về món chả giò, ngoài cái tên Vietnamese egg roll mà Song Kim nói là "chẳng mấy hay chút nào", người nước ngoài còn đặt tên là Vietnamese spring roll (với tên này có lẽ thi vị hơn egg roll).
Mời các bạn vào Wanderingchopsticks để xem cho biết về chả giò:
http://wanderingchopsticks.blogspot.com/2007/01/cha-gio-vietnamese-springegg-rolls.html
Entry này có đến gần 50 comments, đủ chứng minh mối quan tâm của mọi người đến món chả giò mà theo tôi... second only to Phở.

caulongbachai wrote on Dec 9, '10
À cái tên Dzũng chắc không phải làm cho nó khác, mà em nghĩ chắc ông chủ quán thần tượng Dzũng Đa Kao của Duyên Anh đó anh ơi.

nguyenngocchinh wrote on Mar 10, '11, edited on Mar 10, '11
Tôi vừa đọc một bài báo về phở Kobe tại Hà Nội, nghe nói tới 750.000đ một tô. Mời các bạn tham khảo qua:
http://vmcinhanoi.blogspot.com/2011/03/ong-tien-khon-dai.html

nguyenngocchinh wrote on Mar 24, '11, edited on Mar 24, '11
Bổ xung một chi tiết về phở qua đoạn dưới đây trong Hồi Ký Phạm Duy:

"Cũng như một số các bậc cha mẹ khác, khi phải tản cư ra vùng kháng chiến thì các con đi tới đâu là ông bà Thăng Long có cái may mắn là được đi theo tới đó. Cái quán phở mở ra ở Chợ Neo này không phải là một sinh kế quan trọng của gia đình tản cư này. Trong khi tại Hậu Hiền, một gia đình nghệ sĩ khác -- có người con chơi violon là Đỗ Thiệu Liệt -- cũng mở một quán phở lấy tên là Phở Tầu Bay và vì biết cách làm quảng cáo cho nên rất đông khách. Họ viết trên vách tường ở bên ngoài quán phở mấy câu thơ mà người ở xa nửa cây số cũng đọc được:

Những ai qua phố Hậu Hiền
Hễ có đồng tiền đến Phở Tầu Bay
Giá tuy đắt đắng đắt cay
Ngon chẳng đâu tày, nức tiếng gần xa.

Quả rằng quán này nức tiếng là ngon và đắt cho nên tới bây giờ -- 1989 -- Mai Thảo vẫn còn nhớ mấy câu thơ mà Trần Lê Văn đã soạn ra khi nhà văn nghệ này kéo được Vũ Đình Liên -- là tác giả bài thơ về ông đồ -- tới ăn phở:

Cứ thẳng nông giang tới Hậu Hiền
May mà gặp được Vũ Đình Liên
Ta rủ vào ngay trong quán phở
Và nhẩy dù luôn mấy bát liền.

nguyenngocchinh wrote on May 17, '11
Giờ đây ngay tại California có tiệm bán 1 tô phở giá 5,000 đô la
Lúc trước khi một Việt Kiều mở nhà hàng bán 1 tô phở “bò Kobe”giá đến 850,000 đồng/tô (khoảng 42 đô la ) ở Hà Nội, ai cũng tưởng đùa, hóa ra là thực.
Giờ đây ngay tại California có tiệm bán 1 tô phở giá 5,000 đô la thì cái tin loan ra ‘nhằm ngày thứ sáu 13 này’ chắc phải là tin vịt, vậy mà nó cũng là thực nốt, thế mới lạ! Thường thì khắp Hoa Kỳ, 1 tô phở giá trung bình từ 5 đô la đến 10 đô la, nhưng tiệm phở Tiato ở Santa Monica, California, giới thiệu tô phở “cao sản” giá sơ sơ có 5,000 đô la một tô. Nhiều Web site trên thế giới đã đồng loạt loan tin “chấn động” này.
Tô phở cho Hoàng Đế dùng này phải có những chất cấu thành không bình thường. Thì đây, nó gồm những lát nấm truffle alba trắng loại thượng hảo hạng, thị bò A 5 Wagyu (loại bò Kobe) siêu đẳng, nước dùng nấu bằng gan ngỗng béo. Còn gì nữa?
Còn chứ, có thêm tôm hùm xanh cực hiếm dùng để chế biến vào cọng phở. Dường như giá sống cũng phải là loại đặc biệt (không rõ khi trồng giá này người ta có cho chúng… nghe nhạc hay không) Giờ đây cái mục cắt nghĩa giá tô phở bắt đầu có lý. Thì ra nhà hàng không bỏ túi số tiền 5 ngàn đô này, nó được dùng để tặng cho hai bệnh viện UCSF Benioff Children’s Hospital và bệnh viện Nhi Khoa Los Angeles.
Chủ nhân quán Tiato tỉnh rụi khi nói là bà sẽ thêm vào menu cái “món phở 5 ngàn đô” này ở quán thứ nhì của gia đình ở Beverly Hills, California và tiền bán được cũng sẽ sung vào chuyện từ thiện cho hai bệnh viện nói trên.
Thôi cũng được, đã có người bỏ ra 35,000 đô la mua một vé ăn tối với TT Obama thì bây giờ bỏ ra ‘tiền lẻ’ 5 ngàn đô xơi tô phở cũng chả đắt, nhất là ăn xong trả tiền còn có ý nghĩ vui thú là tiền mình giúp cho các em bé bệnh hoạn tội nghiệp.
Chỉ tội nghiệp cho cụ Nguyễn Tuân. Cụ mà nghe nói có loại phở mà cụ hằng yêu quý ‘có nước dùng là gan ngỗng bèo và thêm thịt tôm hùm vào’, có thể cụ bổ ngữa ra chết lần thứ nhì!
Nguồn:
http://12bennuoc.blogspot.com/2011/05/pho-gia-5000-olato.html

songkimbanme wrote on May 18, '11
Tôi cũng mới đọc được tin về tô phở 5 ngàn USD. Thú thật với các bạn tôi rất là bất mãn khi thấy người ta đã chế biến một tô phở "thuần túy" dân tộc ta thành một thứ hổ lốn, lai căng mất hết cái thi vị của một tô phở bình dân nhưng tuyệt ngon.
Tô phở Bắc khi theo đoàn người di cư vào Nam, tuy có thêm phần tương đỏ tương đen và những loại rau thơm, nhưng vẫn giữ được mùi vị tuyệt vời của phở nếu không muốn nói là làm ngon lên một bậc, nhưng tô phở 5 ngàn đô nấu bằng gan ngỗng thì còn gì là phở nữa hả Trời !!!

nguyenngocchinh wrote on Oct 2, '11
Dưới đây là một comment khá đặc biệt về phở nhân đọc bài của TS Nguyễn Nhã: Phở Việt phải hiện diện trong mọi sự kiện (http://bee.net.vn/channel/1988/201109/TS-Nguyen-Nha-Pho-Viet-phai-hien-dien-trong-moi-su-kien-1813444/).
Bạn Lethanh (Hà Nội) viết: “Phở dù sao cũng là món nước canh đặc khó tiêu. Nước dùng phở là nước xương chứa tủy bị nấu lâu ở nhiệt độ sôi, phân huỷ thành các chất rất phức tạp gây các bệnh khác nhau, kể cả gút... Xin nhà khoa học sử dụng lý trí và tư duy khoa học để xem xét về vai trò của món ăn này trong cộng đồng, chứ không nên chỉ chạy theo khái niệm "ngon". Các cụ dạy "lành" quan trọng hơn, bổ dưỡng (ít tác dụng có hại), quan trọng hơn. Một khách nước ngoài còn nhận xét việc xử lý thịt sống (tái) và thịt chín ở nhiều quán phở VN không làm cho thực khách tin tưởng. Xin nhớ rằng các cụ dặn rất kỹ về chuyện thớt sống thớt chín, thịt sống, thịt chín (như chuyên gói, rán nem)...








2 nhận xét:

  1. Đi xa quê chắc nhớ món Phở quê nhà. Nếu ăn ở tiệm thì M vẫn thích đến Phở Hòa ở Pasteur, lần nào dẫn mấy bạn đồng sự người Taiwan đến đó ăn rồi thì họ cứ nhớ và nhắc mãi! ngon thật. Còn lại thì M ăn sáng ở nhà, món phở ở nha nấu ngon chẳng thua gì ở tiệm anh Chính ạ.

    Trả lờiXóa

Popular posts