Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Năm Thân nói chuyện Khỉ

Xấu xí nhất trong số 12 con giáp chắc chắn không con nào bằng con khỉ. Số phận của loài khỉ thật hẩm hiu, ngay cả trong lĩnh vực ngôn ngữ cũng bị “kỳ thị”.

Để tả một bộ mặt “khó ưa” người ta nghĩ ngay đến những câu như “Nhăn như khỉ” hay còn tệ hơn nữa: “Nhăn như khỉ gặp mắm tôm”. Để mắng mỏ, rủa xả người ta dùng các cụm từ không mấy thanh cao: “Cái thằng… khỉ gió…”, “Mày biết cái… khỉ khô gì?” hay “Vui cái… khỉ mốc!”.

Tệ hơn nữa là… “Trò khỉ”! Khi ai đó làm “trò khỉ” thì chắc chắn là một hình ảnh không được đẹp mắt chút nào. “Trò khỉ” có thể là những chuyện “trái tai, gai mắt” hay thậm chí là những trò phạm đến “thuần phong, mỹ tục”. Nói trắng ra là “chuyện phòng the”… đúng là… “làm trò khỉ”!

Cái tên “cầu khỉ” cũng chẳng có gì đáng hãnh diện cho loài khỉ. Đó chỉ là những chiếc cầu tre (có thể làm bằng thân cây dừa hoặc phi lao) bắc ngang sông rạch thường thấy ở Đồng bằng sông Cửu Long. Qua cầu cũng phải vịn vào những thanh tre, nếu không khéo có thể lọt tõm xuống nước, ướt hết quần áo. Thật đúng là cầu chỉ dành cho khỉ hay leo trèo!

Cầu khỉ

Khỉ mang tiếng quá nhiều nếu so với 12 con giáp. Lại nhớ đến cái Tết Mậu Thân năm 1968, con khỉ năm đó mang tính… “hiếu chiến”! Cứ tưởng Tết năm con khỉ thanh bình như những năm khác, ai ngờ đó là một cái Tết mà hầu như khắp Miền Nam đều vang tiếng súng thay tiếng pháo. Người chết, người bị thương… cửa nhà tan hoang cũng vì… con khỉ!

Tại Sài Gòn, những địa điểm bị tấn công là Dinh Tổng thống, Toà Đại sứ Mỹ, Đài phát thanh, Bộ Tổng tham mưu và Phi trường Tân Sơn Nhất. Tại Huế hậu quả nặng nề hơn sau 28 ngày giao tranh: 40% thành phố Huế bị phá hủy, 116.000 người mất nhà ở. Số thương vong lên đến trên 4.000 quân mỗi bên.

Sau trận Mậu Thân tại Huế, bắt đầu từ ngày 31/1/1968, và kéo dài tổng cộng 26 ngày, hàng chục ngôi mộ tập thể được phát hiện trong thành phố Huế và những vùng phụ cận. Ngoài số thương vong của lính tráng hai bên tham chiến còn biết bao nạn nhân vô tội: từ phụ nữ, nam giới đến trẻ em và trẻ sơ sinh.

Theo các báo cáo của VNCH, nhiều thi thể được tìm thấy ở tư thế bị trói buộc, bị tra tấn và đôi khi bị chôn sống. Số liệu và thông tin cho đến nay vẫn chưa thống nhất vì từ các nguồn khác nhau của cả hai bên. Đó là điều tất nhiên trong chiến tranh.

Năm Mậu Thân quả là một năm “xúi quẩy” khi con khỉ lên ngôi! Mậu qua đi, Bính ập tới, không biết Bính Thân này khỉ có hoành hành như Mậu Thân hay không? 

Loài khỉ vốn có “biệt danh” rất lạ: “khỉ đỏ đít”! Sự tích “khỉ đỏ đít” được Từ điển Bách khoa Tri thức giải thích theo dân tộc Dao. Đại khái như sau:

Có người bị bầy khỉ đến phá hại mùa màng, theo lời khuyên của người lớn tuổi là lấy cây cầy nung đỏ… Bọn khỉ thấy cái cầy thi nhau ngồi lên, vừa đặt đít xuống là chúng nhẩy cẫng lên vì nóng. Con nọ tưởng con kia đùa nghịch nên cuối cùng con nào cũng bị cháy đỏ đít. Kể từ đó, loài khỉ con nào cũng đỏ đít và những chỗ bị cháy xém không tài nào mọc lông được! [1]   

Cầu Trường Tiền bị sập vào Tết Mậu Thân tại Huế

Điều oái oăm là loài khỉ, vượn, tinh tinh đều có những nét hao hao giống loài người! Chúng thuộc loài có vú, sanh con, thường ở trong rừng, ưa nhảy nhót, đu chuyền từ cây này sang cây khác, sống từng đoàn, thông minh hơn các thú vật khác nên thường bắt chước loài người.

Cũng vì thế, theo thuyết tiến hóa, khoa học khẳng định con người là do khỉ vượn sinh ra tức là “thủy tổ của loài người”. Đạo Phật bác bỏ điều này mà chỉ xác nhận con khỉ là một loài động vật cao cấp “gần giống” với con người. Chỉ có “nghiệp lực” của con khỉ khi nó chết mới có thể sẽ “luân hồi”, “tái sanh” làm người!

Loài khỉ sống thanh tịnh, trong sạch hơn các loài động vật khác, nhờ hành động sống tự nhiên theo nghiệp nhân quả: “thiện” tạo thành nghiệp “thiện”. Dù vậy, khỉ vượn ngàn đời cũng chỉ là khỉ vượn, còn người tiền sử tuy đời sống cũng giống như loài khỉ vượn nhưng lại biết phát minh và sáng tạo nên mới “đứng thẳng bằng hai chân” như chúng ta ngày nay.

Theo Kinh Thánh lại khác. Thủy tổ loài người là ông Adam và bà Êvà, người nam và người nữ đầu tiên do Chúa trời tạo dựng. Bắt đầu là việc Chúa nặn một người nam và một số loài thú trong vườn Địa Đàng (Eden). Thú vật (kể cả loài khỉ vượn) không giúp ích gì cho người nam nên Chúa mới lấy một khúc xương sườn của người nam để tạo ra người nữ…

Adam lại có tính “sợ vợ”, rất “nghe lời” vợ… nên mới cắn quả táo cấm. Thế là cả hai bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng để sống khổ sở, suốt ngày làm quần quật để lo “cơm, áo, gạo, tiền”. Đến thế mà vẫn chưa yên thân vì xã hội ngày càng phân hóa, lòng người ly tán, khổ sở trăm bề!

Sự tích thủy tổ loài người theo Công giáo

Phần trên chỉ toàn chuyện xấu về khỉ! Sẽ không công bằng khi có sự thiên lệch nên tác giả bài viết này cố tìm ra những “cái đẹp” của khỉ. Chẳng hạn như chuyện dấu ấn đậm nét nhất của người Nhật tại Hội An là Chùa Cầu được các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Cũng vì thế Chùa Cầu còn được gọi là cầu Nhật Bản dù kiến trúc mang đậm sắc thái Việt Nam.

Điều đặc biệt ở hai đầu cầu có tượng thú bằng gỗ đứng chầu, một đầu là tượng chó, một đầu là tượng khỉ. Có người giải thích cây cầu xây từ năm Thân, hoàn tất năm Tuất nên mới lựa hai con vật này để giữ cầu. Một số khác lại cho rằng khỉ và chó là những con vật mà người Nhật sùng bái thờ tự từ cổ xưa.

Ngoài tính tinh nghịch, láu lỉnh người ta còn tìm thấy con khỉ qua hình tượng của Tôn Ngộ Không ở Trung Hoa và khỉ Hanuman theo sử thi Ãn Độ. Đó là những con khỉ đã được phong “Thánh”, phong “Thần” làm rạng danh cả loài khỉ!

Tôn Ngộ Không, còn được gọi là “Tề Thiên Đại Thánh”, nhân vật chính trong tiểu thuyết Tây du ký. Đây là một nhân vật giả tưởng có thể được xem như nổi tiếng nhất trong văn học Trung Hoa.  Qua hình dạng một con khỉ, Tôn Ngộ Không cũng đồng thời là một pháp sư, nhà sư, thánh nhân và chiến binh diệt trừ “yêu quái”.

Tây Du Ký thuật lại cuộc phiêu lưu của Tôn Ngộ Không từ lúc mới sinh ra, đặc biệt là chuyện Tôn Ngộ Không theo làm đệ tử của Tam Tạng để thỉnh kinh tại Tây Thiên (Ấn Độ). Một số học giả cho rằng nhân vật Tôn Ngộ Không bắt nguồn từ truyền thuyết của Hanuman, một “anh hùng khỉ” của Ấn Độ.

“Thần khỉ” Hanuman là nhân vật chính trong hai bộ sử thi vĩ đại và lừng danh của Ấn Độ là RamayanaMahabharata. Thần thoại Ấn Độ qua mấy ngàn năm không ngừng truyền tụng các kỳ tích của Hanuman trong việc giúp vua Rama để rồi Hanuman sớm trở thành “Thần”, một hình ảnh quen thuộc, phổ biến của mỹ thuật Ấn giáo.

Tất cả những điều ấy đã hàng bao thế kỷ củng cố đức tin của người Ấn Độ rằng sùng kính thờ phụng “Thần” Hanuman thì chắc chắn sẽ được Hanuman phù hộ khỏi tà ma quấy phá. Ngày Thứ Ba hàng tuần là ngày vía của Hanuman, và hàng triệu tín đồ Ấn giáo đều dâng lễ cầu nguyện “thần khỉ” phù hộ cho họ được khỏe mạnh, sung túc.

Thầy trò Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng 
trên đường đi thỉnh kinh ở Ấn Độ

Nhìn sang Phương Tây, ta thấy hình ảnh loài khỉ nói chung khá mờ nhạt trong văn hóa nếu so với các con vật thần thoại như nhân mã, nhân sư, mỹ nhân ngư... của họ. Điều đó chỉ đúng một phần.

Điện ảnh Mỹ đã đưa một con khỉ có tên “King Kong” lên màn ảnh năm 1933. Dù được mệnh danh là “Phim kinh dị nhất của mọi thời đại” nhưng “dã nhân” King Kong đã làm rạng danh loài khỉ vượn trên lãnh vực “nghệ thuật thứ bảy”.

Lấy bối cảnh năm 1933, khi cuộc đại khủng hoảng quét qua nước Mỹ, hàng loạt người phải ra đường vì thất nghiệp. Trong cơn khốn khó, nữ diễn viên trẻ Ann như tìm được hy vọng khó tin khi nhận lời mời của tay đạo diễn Carl. Cả đoàn làm phim phiêu lưu tới hòn đảo Đầu Lâu với tham vọng thực hiện bộ phim để đời.

Đặt chân lên đảo, đoàn người đụng độ với những thổ dân ở đây. Ann bị bắt làm vật tế cho Kong, con dã nhân khổng lồ, nỗi khiếp sợ của những thổ dân. Những giây phút bị Kong bắt, Ann vô tình lại thuần hóa con vật khổng lồ này. Chính cô làm mồi nhử để đoàn người đánh thuốc mê Kong.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Kong trở thành món hàng độc trưng bày trước công chúng ở New York và phá tung xiềng xích, thoát ra đường phố. Chỉ có Ann mới có thể làm nguôi con dã nhân...

King Kong và Ann

Tarzan và khỉ cũng gắn bó với nhau trên màn ảnh ngày xa xưa, hình ảnh đó đã quá quen thuộc với những người thuộc lứa U60 trở về trước. Tuy nhiên, nhiều người không biết từ năm 1963, tại Pháp, có một cuốn tiểu thuyết giả tưởng nhan đề “La Planète des Singes” (Hành tinh khỉ - Planet of the Apes) của nhà văn Pierre Boulle.

Truyện của Pierre Boulle mang nặng màu sắc triết lý và giáo dục. Ở hành tinh của con người hầu như mọi người ngày càng biến chất: ích kỷ, hưởng thụ, lười biếng… điều đó báo hiệu một ngày tàn của nhân loại! Thực ra, dưới vỏ bọc là “hành tinh của con người” nhưng mọi suy nghĩ và hành động của con người chẳng khác gì con vật.

Đó là tiền đề của sự nổi loạn mà giới lãnh đạo lại là những con khỉ, vốn có tính hay bắt chước con người, để lập lại một trật tự mới mang tên Hành tinh khỉ. Theo “giả tưởng” của Pierre Boulle, một ngày nào đó, khỉ sẽ nổi lên như là những chủ nhân của hành tinh này… Chúng ta rùng mình vì những suy nghĩ của tác giả Hành tinh khỉ trước một “giả tưởng” là thủy tổ của loài người sẽ trở lại làm chủ xã hội này vào một ngày nào đó.

“Hành Tinh Khỉ”

Từ Sài Gòn, blogger Mạnh Kim vạch ra “5 vấn đề xã hội hôm nay”, đó là: Ác độc, Thù hằn, Tham lam, Hoang tưởng, Khoe khoang [3]… Thực ra còn rất nhiều chuyện để nói nhưng thiết nghĩ đó có thể xem như 5 vấn đề chính của Việt Nam ngày nay.

Là con người, không ai muốn bị loài khỉ chế ngự trên hành tinh này… Nhưng biết đâu đấy, câu chuyện giả tưởng về Hành tinh khỉ cũng có thể trở thành sự thật. Có điều chắc chắn sang năm mới Bính Thân chuyện Hành tinh khỉ vẫn còn xa vời. 


Xuân con khỉ nên cũng có một đóa hoa khỉ để trang trí nhà cửa



***

Chú thích:


[2] Tham khảo “Hành tinh khỉ” tại https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_tinh_kh%E1%BB%89

[3] Tham khảo “5 vấn đề xã hội hôm nay” tại https://www.facebook.com/nguyen.manhkim


***

(Trích Hồi Ức Một Đời Người – Chương 10: Thời xuống lỗ)
Hồi Ức Một Đời Người gồm 10 Chương:

1. Chương 1: Thời thơ ấu (từ Hà Nội vào Đà Lạt)
2. Chương 2: Thời niên thiếu (Đà Lạt và Ban Mê Thuột)
3. Chương 3: Thời thanh niên (Sài Gòn)
4. Chương 4: Thời quân ngũ (Sài Gòn – Giảng viên Trường Sinh ngữ Quân đội)
5. Chương 5: Thời cải tạo (Trảng Lớn, Trảng Táo, Gia Huynh)
6. Chương 6: Thời điêu linh (Sài Gòn, Đà Lạt)
7. Chương 7: Thời mở lòng (những chuyện tình cảm)
8. Chương 8: Thời mở cửa (Bước vào nghề báo, thập niên 80)
9. Chương 9: Thời hội nhập (Bút ký những chuyến đi tới 15 quốc gia và lãnh thổ)

Tác giả đang viết Chương cuối cùng mang tên… Thời xuống lỗ (thập niên 2000 cho đến ngày xuống lỗ)!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))

Popular posts